VỚI NGÀI TẤT CẢ ĐỀU MỚI
- Chủ nhật - 20/04/2025 11:02
- In ra
- Đóng cửa sổ này

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO
ĐƯỢC ĐỌC BỞI ĐỨC HỒNG Y ANGELO COMASTRI
Đại lễ Phục Sinh 2025
ĐƯỢC ĐỌC BỞI ĐỨC HỒNG Y ANGELO COMASTRI
Đại lễ Phục Sinh 2025
Maria Madalena, khi thấy tảng đá lấp cửa mộ đã lăn ra, vội chạy đi báo cho Phêrô và Gioan. Hai môn đệ cũng vậy, nhận được tin đầy ngỡ ngàng ấy, họ chạy đi, Tin Mừng thuật rằng: “cả hai cùng chạy” (Ga 20,4). Những nhân vật chính trong câu chuyện Phục Sinh đều chạy. “Chạy”, từ này một mặt diễn tả sự lo lắng về sự việc xác Chúa đã bị mang đi, nhưng mặt khác hành động chạy của Maria, của Phêrô và của Gioan nói lên khao khát, sự thúc đẩy của con tim, thái độ nội tâm của những ai tìm kiếm Chúa. Thật vậy, Người đã sống lại từ cõi chết và bởi đó không thể tìm thấy Người nơi nấm mồ. Cần tìm Người ở một nơi khác.
Đây là lời loan báo Phục Sinh: phải tìm Người ở nơi khác. Đức Kitô đã phục sinh, Người đang sống. Người không còn ở trong ngục tù của sự chết, không còn bọc trong khăn liệm nữa, và bởi vậy không thể đóng Người trong một câu chuyện đẹp để kể, và không làm như thể Người như một anh hùng của quá khứ hoặc không nghĩ tưởng Người là một pho tượng trong một căn phòng của viện bảo tàng! Trái lại, phải tìm Người và bởi vậy, không thể ngồi yên. Phải đặt mình trong sự năng động, đi ra và tìm kiếm Người: hãy tìm Người trong cuộc sống, tìm Người trong anh chị em, tìm Người trong cuộc sống hằng ngày, hãy tìm Người khắp nơi mọi chốn ngoại trừ nơi nấm mồ.
Tìm Người luôn luôn. Bởi vì Người đã sống lại từ cõi chết, Người hiện diện khắp mọi nơi và ngự giữa chúng ta, Người ẩn đi và Người tỏ lộ ngay cả hôm nay trong những anh chị em mà chúng ta gặp trên hành trình dài cuộc sống, trong những hoàn cảnh ẩn dật và không đoán trước được của cuộc đời. Người đang sống và ở mãi với chúng ta, khóc những giọt nước mắt của những ai đau khổ, tăng thêm vẻ đẹp của cuộc sống nơi những cử chỉ đầy yêu thương của mỗi chúng ta.
Bởi đó, niềm tin phục sinh, mở ra cho chúng ta gặp Đấng đã sống lại và làm cho chúng ta đón nhận Người vào trong cuộc sống chúng ta, đó không phải là một sự sắp xếp tĩnh tại hay là an cư trong sự bảo đảm mang tính tôn giáo. Trái lại, Phục Sinh đưa chúng ta vào sự năng động, đẩy chúng ta chạy như Maria Madalena và như các môn đệ; Phục Sinh mời gọi chúng ta có đôi mắt “thấy hơn nữa” để nhận ra Giêsu, Đấng Hằng Sống, như Thiên Chúa đã mặc khải và hôm nay làm cho hiện diện, Người nói với chúng ta, đi trước chúng ta, làm cho chúng ta ngạc nhiên. Như Maria Madalena, có thể mỗi ngày chúng ta có kinh nghiệm mất Chúa, nhưng mỗi ngày chúng ta có thể còn chạy tìm kiếm Người, chúng ta biết với niềm xác tín rằng Người sẽ cho chúng ta tìm thấy Người và Người chiếu tỏa trên chúng ta ánh sáng phục sinh của Ngài.
Anh chị em thân mến, đây là niềm hy vọng lớn lao nhất của cuộc sống chúng ta: chúng ta có thể sống với một hiện hữu nghèo nàn, mong manh và tổn thương này trong sự bám chặt vào Chúa Kitô, bởi vì Ngài đã chiến thắng sự chết, chiến thắng mù tối của chúng ta và sẽ chiến thắng tăm tối của thế giới, để làm cho chúng ta sống mãi với Người trong niềm vui. Hướng về cùng đích này, thánh Phaolo tông đồ đã nói rằng, chúng ta cũng hãy chạy, quên đi những gì đã qua và hướng về phía trước (x., Pl 3, 12 – 14). Vậy, chúng ta hãy vội vã đi gặp Đức Kitô, với tốc độ của Maria Madalena, của Phêrô và của Gioan.
Năm Thánh mời gọi chúng ta canh tân nơi mình ân ban của niềm hy vọng, nhấn chìm vào trong đó những đau khổ và những lo lắng của chúng ta, lan truyền cho những ai chúng ta gặp trên đường đời, tín thác tương lai của chúng ta và định mệnh của nhân loại cho niềm hy vọng này. Và bởi đó, chúng ta không thể dừng trái tim của chúng ta lại trong những ảo tưởng của thế giới này và đóng trái tim trong sự phiền muộn; chúng ta phải chạy với đầy niềm vui. Chạy đi gặp Chúa Giêsu, chúng ta sẽ gặp ân phúc vô giá khi làm bạn của Người. Hãy để cho Lời sự sống và sự thật của Người chiếu sáng hành trình của chúng ta. Như nhà thần học vĩ đại Henri de Lubac đã nói: “Chỉ cần hiểu điều này là đủ: Kitô giáo là Chúa Kitô. Không, thật sự không là gì khác ngoài điều này. Trong Chúa Kitô chúng ta có tất cả” ((Les responsabilités doctrinales des catholiques dans le monde d’aujourd’hui, Paris 2010, 276).
«Cái tất cả» này là chính Đức Kitô phục sinh, Người mở cuộc sống chúng ta đến với niềm hy vọng. Ngài đang sống. Hôm nay, Ngài còn muốn canh tân cuộc sống chúng ta. Với Ngài, Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, chúng ta thân thưa rằng:
«Lạy Chúa, trong ngày lễ phục sinh hôm nay chúng con xin ơn này: xin làm cho chúng con nên mới để sống sự sống mới viên mãn này. Xin tẩy chúng con, lạy Thiên Chúa, khỏi những bụi buồn sầu của thói quen, của mệt mỏi, của sự vỡ mộng; xin ban cho chúng con niềm vui của sự chỗi dậy mỗi sớm mai, với đôi mắt ngỡ ngàng để nhìn thấy những màu sắc mới của ngày hôm nay, duy nhất và khác biệt với những ngày khác. […] Tất cả đều mới mẻ, lạy Chúa, và không có gì lặp lại, không có gì cũ kỹ» (A. Zarri, Quasi una preghiera).
Anh chị em thân mến, trong sự ngỡ ngàng của niềm tin phục sinh, hãy mang trong tim niềm chờ mong hòa bình và tự do, chúng ta có thể nói rằng: với Ngài, lạy Chúa, tất cả đều mới. với Ngài, tất cả đều bắt đầu lại.